Là một người dân của đất nước Xã hội chủ nghĩa, tôi xin phép được viết chút dòng suy nghĩ để gửi tới ngài cũng coi như một bức thư trả lời. Xin chào ngài! Ngài Allen Hassan!Mặc dù không chứng kiến những thảm cảnh chiến tranh ở đất nước này. Mặc dù không phải chuyển từ một người xấu sang một người tốt (xin thứ lỗi vì cách dùng từ hết sức đơn giản này). Mặc dù không biết tới những chủ nghĩa và triết lý cao siêu. Mặc dù không được trải nghiệm nhiều về cuộc đời. Nhưng là một người Việt Nam, tôi hiển nhiên ưa chuộng hoà bình.
Cũng như ngài trong bức thư đã viết, tôi cũng có một điều quan trọng muốn nói với ngài: Các ngài chính là kẻ thù của cha ông chúng tôi trong lúc ở đất nước này gọi là chiến tranh xâm lược. Và quan trọng hơn đó là những gì dân tộc tôi đã đang và vẫn sẽ phải gánh chịu vì những gì các ngài đã mang đến từ hơn ba mươi năm trước. Bởi vậy không có gì phải suy nghĩ khi tôi nói rằng: TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI CỦA NGÀI.
Ở Việt Nam, chúng tôi không có những công trình to lớn như tượng Nữ thần tự do, hay tháp Epphen mà chỉ có tháp... Rùa giữa hồ Gươm trong lòng Hà Nội. Nó minh chứng cho ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vì ai cũng biết điều đó nên không có một câu chú thích nào cả.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài: "Chúng ta không cần thêm kẻ thù, chúng ta cần thêm bạn bè. Chúng ta không bao giờ nên xây dựng đồng minh chống lại các quốc gia khác, giúp nước này chống lại nước khác." Nước chúng tôi đã thực hiện được tất cả các điều trên và đang tiếp tục thực hiện.
Việt Nam là một nước đang phát triển còn Hoa Kỳ là một cường quốc kinh tế. Tôi xin chân thành cảm ơn vì chính quyền ngài đã ủng hộ việc Việt Nam gia nhập WTO. Ba mươi năm có thể dài với một đời người, nhưng ba mươi năm chỉ là sự khởi đầu cho một quốc gia độc lập. Việt Nam cần sự giúp đỡ đầu tư từ tất cả các quốc gia khác vì mục đích hoà bình hợp tác và phát triển. Tôi một lần nữa xin được cảm ơn khi Hoa Kỳ là một trong số các quốc gia đó.
Như ngài đã viết: "Hoa Kỳ giúp tái thiết châu Âu và Nhật Bản nhưng chưa ai tới Việt Nam để xây dựng trường học, bệnh viện, đường xá?” Ngài có phật lòng không tôi trả lời rằng: Vì Hoa Kỳ là một cường quốc bất khả chiến bại nhưng Việt Nam cũng vậy. Tôi không hề sai khi nói Việt Nam là một cường quốc. Nếu các ngài mạnh về kinh tế thì chúng tôi mạnh về tinh thần mạnh, về tình đoàn kết. Chúng tôi sống vì tinh thần nhiều hơn vật chất.
Tôi tin tình cảm của ngài và các cựu chiến binh như ngài dành cho Việt Nam. Ba mươi năm đã trở thành lịch sử. Tôi hiểu chúng ta không ai muốn chiến tranh xảy ra, nhưng các ngài yêu đất nước của mình phục vụ vì nó là nghĩa vụ và bổn phận. Còn cha ông chúng tôi bảo vệ đất nước lâm nguy là quyền được có. Khi mà cả hai cùng ra trận vì tổ quốc mình yêu thì bên nào là chính nghĩa tất sẽ chiến thắng...
Chiến tranh đã qua đi, không có lý do gì để níu giữ những kỷ niệm đau thương lại. Thưa ngài Hassan! Vì cả tôi và ngài - khác biệt về tuổi tác nhưng đã cùng có lòng ưa chuộng hoà bình. Vì cả Việt Nam và Hoa Kỳ - khác biệt về kinh tế nhưng đã cùng là quốc gia độc lập tự chủ. Và vì chúng ta phải sống cho hôm nay và ngày mai, tôi xin được thay mặt cho những người mà tôi được phép, nói rằng: LỜI XIN LỖI CỦA NGÀI ĐƯỢC CHẤP NHẬN. Còn lời xin lỗi không được chấp nhận ở trên là của thời điểm lịch sử lúc bấy giờ. Giống như tác phẩm Không thể chuộc lỗi viết về sự thật chiến tranh ba mươi năm trước ở Việt Nam.
Nhưng sự thật luôn là sự thật. Nó cần được đưa ra ánh sáng "để thoát khỏi sự mệt mỏi, đói nghèo và những khối ưu tư để được hít thở bầu không khí tự do." Xin cảm ơn ngài vì ngài đã đưa một phần sự thật ấy tới đây ngày hôm nay.
Xin một lần nữa cảm ơn vì những tình cảm mà ngài dành cho Việt Nam và xin thứ lỗi nếu bức thư này làm ngài và những người khác phật lòng. Đơn giản vì đây là những suy nghĩ rất riêng của tôi - một công dân chưa trải nghiệm hết hai phần ba tháng ngày hoà bình.
Bức thư này không phải là tình cờ, không phải chỉ là thoáng qua mà đó là những suy nghĩ hết sức thật, thật trong từng từ một, có thể nói không có một từ nào trong bức thư này lại không được cân nhắc kỹ. Nếu ai đó không tin hãy đọc bức thư của Allen Hassan đăng ngày 25 tháng 4 năm 2007 trên báo An ninh Thế giới (nếu tôi nhớ không nhầm), mọi người sẽ hiểu những gì tôi viết có ý nghĩa "trả lời" tới mức nào.
Hồng Thu