Trang chủ | Hỗ trợ | Sơ đồ site | Email | Liên hệ
 
GIỎ HÀNG CỦA BẠN
Không có sản phẩm
  Tìm sách   Tìm tên tác giả   Tìm tất cả  
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Hỗ trợ Cước Vận Chuyển Góp ý Liên hệ
DANH MỤC SÁCH
Phong tục tập quán
Sức khoẻ và Gia đình
Giáo trình đại học
Sách tổng hợp
Sách giáo dục giới tính
Sách tin học
Sách luật
Sách kinh tế
Sách thiếu nhi
Từ điển
Sách ngoại ngữ
Văn học Nước Ngoài
Văn học Việt Nam
Sách theo bộ - cùng tác giả
Truyện Ma
TỶ GIÁ
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 1
Tổng số truy cập: 29368
Tin tức
Thảm cỏ sân Cột Cờ (Hà Nội tạp văn ) - Ngày 27/11/2009
Nằm giữa điện Kính Thiên và tháp Cột Cờ trong khu Thành cổ Hà Nội, sân vận động Cột Cờ có từ thời Pháp chiếm đóng.
Khi tôi còn là lính báo vụ, binh nhất, làm việc trong Tổng trạm Thông tin vô tuyến điện Bộ Tổng tư lệnh, chiều vào sân Cột Cờ đá bóng, tôi vẫn nghe những sĩ quan lớn tuổi thuộc lớp sĩ quan đầu tiên của quân đội hình thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp gọi sân Cột Cờ bằng tên có từ thời Pháp thuộc là sân Mang Gianh.
Năm đó tôi vừa bước vào tuổi hai mươi. Trong những kỷ niệm của tuổi hai mươi xanh biếc, có những kỷ niệm với màu xanh sân Cột Cờ tôi không thể quên. Năm 1964, miền Bắc chưa có chiến tranh, mức ăn của bộ đội khá lắm. Nhưng với đám lính trẻ chúng tôi, đêm ôm máy bảo đảm liên lạc, chiều nào sau giờ làm việc cũng ra sân Cột Cờ quần nhau với quả bóng thì ăn như thế còn thòm thèm.
Quanh sân Cột Cờ, giữa những bụi cỏ, sát chân khán đài xi măng, rải rác những ngọn rau dền cơm lá nhỏ như vảy ốc. Chúng tôi hái dền cơm rồi mượn nhà bếp chiếc nồi nhỏ nấu nồi canh làm món ăn thêm. Canh dền cơm hoang dại ngọt vô cùng. Hái mãi dền cơm cũng hết nhưng chỉ sau trận mưa, mầm dền cơm non lại lên xanh, lại cho chúng tôi những nồi canh ngọt. Đó là màu xanh của cây cỏ sân Cột Cờ. ở sân Cột Cờ còn có màu xanh của tình đồng đội và màu xanh của thế hệ chúng tôi nữa.
Một buổi chiều đang mê mải với quả bóng thì vị tướng Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng từ phía tòa nhà khán đài A đi lại chỗ chúng tôi. Ông cởi chiếc áo sơ mi trắng và nhìn theo quả bóng, nói to: Cho mình đá với. Mọi buổi chiều, từ nhà riêng phía bên kia đường, ông đi bộ qua đường Hoàng Diệu sang bơi ở bể bơi trong Câu lạc bộ Quân đội. Hôm ấy thứ sáu, bể bơi đang tháo nước ra thay. Thấy chúng tôi đá bóng, ông liền xin tham gia. Hai đại đội thông tin, “Xê Ba” vô tuyến điện và “Xê Bốn” đường dây đang thi đấu. Lính “Xê Bốn” thường ít người ra sân bóng, “Xê Ba” phải san người sang đá cho “Xê Bốn”.
Chúng tôi liền để vị tướng vào đá cho bên “Xê Bốn”. Lúc đầu bóng đến chân vị tướng chúng tôi còn có ý dè dặt, nhường nhịn, sau ham bóng quá, binh nhất Nhẫn liên tục làm cho vị thượng tướng cũng rất ham bóng cứ ngã lên ngã xuống. Tan trận đấu, binh nhất lính thông tin Nhẫn liền chạy đến hỏi vị Thượng tướng Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng: Thủ trưởng ơi, thủ trưởng có bị đau không ạ? Vị tướng khoác vai Nhẫn, bảo: Cậu đá hay lắm. Nhìn cậu đá mình thích quá nên cứ xông vào đá, đâu có biết đau!
Cột Cờ là sân tập của đội bóng đá Thể Công lừng danh lúc đó. Sân Cột Cờ là chiếc nôi của nhiều thế hệ cầu thủ tài năng mà tên tuổi của họ đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Nhưng rất ít người biết tên một người lính đá bóng từ sân Cột Cờ đi ra mặt trận đã trở thành một Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Khánh.
Khánh là con một liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp quê ở Nam Nhuế, Nam Sách, Hải Dương. Từ nhỏ Khánh được người cậu ở phố Hàng Thiếc, Hà Nội nuôi ăn học. Đủ tuổi lao động Khánh trở thành công nhân Nhà máy quốc phòng trên Yên Bái. Thời đi học, đá bóng ở bãi sông Hồng Hà Nội. Làm thợ, đá bóng ở đồi trọc Yên Bái. Từ bãi bóng giữa miền rừng Yên Bái, Khánh được phát hiện đưa về đội bóng đá Thể Công và trở thành một mũi nhọn sắc bén trên hàng tiền đạo. Khánh hơn tôi hai tuổi nhưng cũng mang quân hàm binh nhất như tôi, coi như cùng trang lứa và chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Khánh đã nhiều lần dẫn tôi ra nhà cậu Chất của Khánh ở phố Hàng Thiếc.
Máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội. Các đơn vị, cơ quan quân sự trong khu Cột Cờ đều phải san người ra, rời một bộ phận lớn khỏi khu Cột Cờ, lập khu B. Tổng trạm Thông tin vô tuyến điện chia làm hai. Một bộ phận vẫn bám ở Cột Cờ bảo đảm thông tin cho Bộ Tổng tư lệnh. Tôi chỉ ở Ba Vì một thời gian ngắn lại được điều về Hà Nội làm tờ báo Thông tin của Bộ Tư lệnh Thông tin. Đến Hàng Thiếc tìm Khánh, tôi được biết Khánh cùng đội bóng đá Thể Công đã chuyển lên trường Sĩ quan Lục quân ở Phúc Thọ, Sơn Tây. Từ đấy, thỉnh thoảng tôi lại qua Hàng Thiếc hỏi tin Khánh. Khánh đang học trường Sĩ quan Lục quân. Khánh ra trường, về đơn vị bộ binh và đã vào mặt trận, nghe đâu ở Quảng Trị.
Một buổi chiều tôi đến Hàng Thiếc, vừa thấy tôi, bác Chất, cậu của Khánh thốt lên: Khánh hy sinh rồi, cháu ơi! Bác đưa cho tôi quyển sách mỏng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tập sách giới thiệu mười hai đơn vị và chín cá nhân Anh hùng quân Giải phóng miền Nam trong đợt tuyên dương ngày 15 tháng 2 năm 1970.
Bản tuyên dương công trạng Phạm Ngọc Khánh ghi: Trung đội trưởng Phạm Ngọc Khánh thuộc đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 246. Trong chiến dịch Đường Chín - Khe Sanh xuân hè 1968, trong đội hình đại đội đánh chiếm điểm cao 689, hướng tiến công của trung đội Phạm Ngọc Khánh bị chặn đứng bởi lưới lửa từ khẩu đại liên địch trên cao quét xuống.
Dẫn đầu trung đội, trung đội trưởng Phạm Ngọc Khánh hai lần bị thương vào cánh tay trái và phần mềm đùi trái. Cả trung đội ùn lại dưới làn đạn giặc. Lần thứ ba, anh lại bị đạn địch bắn gãy chân phải. Tình thế vô cùng hiểm nghèo, không tiến không lui được, cứ chôn chân dưới làn đạn rồi sẽ thương vong hết. Phải diệt khẩu đại liên địch, đơn vị mới tiến lên được. Trung đội trưởng phải xốc trung đội tiến lên.
Không đứng được nữa, bằng tay phải còn lành lặn, Phạm Ngọc Khánh ôm thủ pháo lựa địa hình lết lên sát điểm lửa, dùng hết sức còn lại anh dướn lên ném thủ pháo diệt được khẩu đại liên. Lập tức, chiến sĩ trung đội Phạm Ngọc Khánh liền ào lên chiếm lĩnh điểm cao. Tấm gương chiến đấu hy sinh của trung đội trưởng Phạm Ngọc Khánh có sức cổ vũ to lớn đối với toàn mặt trận Đường Chín - Khe Sanh. Chiến sĩ mặt trận Đường Chín - Khe Sanh gọi Phạm Ngọc Khánh là Phan Đình Giót của Khe Sanh.
Tuy Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh Thông tin sơ tán ra cơ quan Bộ Tài chính phố Phan Huy Chú nhưng do công việc, tôi vẫn thường xuyên ra vào khu Thành cổ. Mỗi lần qua sân Cột Cờ tôi lại nhớ đến Khánh, đến Nhẫn, những người lính cùng thế hệ với tôi. Khánh đã hy sinh ở Quảng Trị. Nhẫn đang phụ trách một tổ đài vô tuyến điện chiến đấu ở miền Đông Nam bộ. Tôi lại thấy màu xanh bền bỉ của thảm cỏ sân Cột Cờ như xanh hơn, như trải ra mênh mông cùng đất nước.
Phạm Đình Trọng
(Theo Báo An Ninh Thủ Đô)
TIN TỨC
Hà Nội mùa hoa loa kèn
Thảm cỏ sân Cột Cờ (Hà Nội tạp văn )
Mua tác quyền và... gặp khó trên sân nhà
Sách Đắc nhân tâm: Rối chuyện bản quyền
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Liên hệ trực tuyến qua hệ thống yahoo messenger:
Hỗ Trợ Bán Hàng
SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI
XU XU ĐỪNG KHÓC
BÍ QUYẾT TAY TRẮNG THÀNH TRIỆU PHÚ
HƠN CẢ YÊU THƯƠNG
ĐỐI TÁC
IVNBOOK
Địa chỉ: số 7 ngõ 1008 Đường Láng Quận Đống Đa Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0912 001 395/ 0915 121 359/ 04 3766 1359
Email: ivnbook@gmail.com